TÌNH YÊU ĐẾN TỪ TRÁI TIM Tiếp theo

TÌNH YÊU ĐẾN TỪ TRÁI TIM(Tiếp theo)
16/.Bức Thư Gởi Từ Bordeaux.
Một buổi sáng, Anemone đang dạy đàn, chợt cô thấy một bé trai, gương mặt rất khôi ngô, sáng rỡ, ngây thơ, đôi mắt cậu bé xanh, trông thật đẹp và dể thương, mấy hôm nay cậu cứ lấp ló bên khung cửa sổ,khi cậu bị Anemone bắt gặp cậu tỏ ra nhút nhát rồi bỏ đi, Anemone thấy vậy cô động lòng trắc ẩn, nên kêu cậu lại, dịu dàng hỏi:
-Nhà em gần đây không?
Cậu bé rụt rè ấp úng nói:
-Thưa cô, nhà em ở gần đây ạ!
Cô lại hỏi cậu:
-Em tên gì nói cho cô biết đi nào?
Cậu nhỏ nhẹ nói:
-Thưa cô, tên em là Zurie ạ!
Cô lại hỏi tiếp:
-Mấy hôm nay cô thấy em đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, chắc em thích học đàn lắm phải không? Nói cho cô biết đi! Em đừng e ngại.
Nghe Anemone hỏi cặp mắt cậu sáng lên:
-Thưa cô, em thích lắm…nhưng mẹ em không cho, mẹ bảo nhà không có tiền cho em học …
Nghe cậu bé nói, Anemone thấy thương em lắm, cô nghĩ lại hoàn cảnh của cô bất hạnh, cha mẹ cũng nghèo khó nên mới cho cô vào tu viện, cô cũng có những ước muốn của thời trẻ thơ, nên cô thấy hoàn cảnh của cậu bé thật đáng thương, cô dẫn em vào gặp bà Bellanita, cô bày tỏ sự tình cho bà nghe và có ý nhận em vào học đàn miễn phí, nghe xong bà rất vừa lòng, bà vuốt tóc cậu bé rồi quay qua nói với Anemone:
-Con có tấm lòng nhân hậu, mẹ đồng ý, con hãy nhận em và dạy nó đàn.
Rồi bà nói với cậu bé:
-Cháu về mời mẹ cháu đến gặp bà nhé! Rồi bà sẽ cho cô đây dạy cháu học đàn, giờ cháu về kêu mẹ cháu đi!
Cậu bé mừng quá lật đật chạy đi quên cả chào bà, bà nhìn cô cười nói:
-Mẹ mừng cho con đã làm được một việc tốt, con rất xứng đáng với những điều mà con làm cho mọi người bất hạnh quanh ta.
Anemone sung sướng lắm, cô nói với bà:
-Con cám ơn mẹ!
Rồi cô ôm bà hôn liền mấy cái, bà Bellanita đón nhận những nụ hôn của cô, bà thấy lòng thật ấm áp, từ ngày cô đến với bà, bà cho cô nhiều thứ, nhưng đáp tạ lại bà, cô cũng cho bà rất nhiều thứ, như tình yêu thương, sự quan tâm, những nụ cười với tâm hồn ngây thơ trong sáng của cô, làm cho cuộc đời bà thay đổi, bà sống vui vẻ tràn ngập niềm yêu thương, nhất là từ ngày bà gặp ông Lavera thì cuộc đời bà như vừa sang một trang mới, bà đón nhận Tình yêu của ông Lavera dành cho bà và bà thật hạnh phúc.
Sáng hôm sau hai mẹ con cậu bé đến gặp bà, người mẹ khốn khổ xúc động lắm, ngỏ lời cám ơn bà và cậu bé được ở lại học đàn ngay, cô chỉ cho cậu học những bài học cô bản, cậu bé học rất tốt.
Một sáng bà nhận của ông Lavera một lá thư, bà mở thư ra đọc:
Em Bellalita thương yêu,
Những lời những chữ nầy anh gởi đến cho em với những mong chờ, những khát khao hoài vọng. bằng những thương nhớ vô bờ, và bóng hình em vẫn luôn trong tim anh..
Ôi ngày vui qua mau quá em nhỉ! Người ta thường bảo một ngày không có nhau dài như ba thu. Em có cảm nhận như thế không? Em à! Anh như vừa trải qua một cơn mơ, nó đến với chúng ta chỉ một vài ngày ngắn ngủi mà nó ngập tràn hoa gấm,tình em đến với anh thật tuyệt diệu, làm anh ngây ngất. Ước gì thời gian ngừng lại để chúng ta được gần nhau mãi mãi em nhỉ!
Buổi sáng em làm gì? Buổi chiều em làm gì? Trời bên ấy có xanh không, trời có mưa không? Em có được an bình không? Anemone với em có vui không? Mây trắng có trôi trôi trên bầu trời không? Và em có dành một phút giây nào để nhớ đến anh không?
Chắc em sẽ cười mà bảo anh:”cái anh nầy, sao mà anh tham lam quá đổi, anh yêu em cũng nhiều, mà hỏi em thì cũng nhiều, làm em trả lời muốn hụt hơi rồi nè!.Ừ thì buổi sáng, buổi chiều, ngay cả tối em vẫn luôn nhớ anh. Nhớ mái tóc anh bồng bềnh như mây trời, nhớ dòng sông Garonne vẫn luôn tuôn chảy, chiếc du thuyền trôi êm đềm bên sông, và những cơn mưa lất phất bay trong một chiều khi chiếc du thuyền đậu bến con kênh Midi thơ mộng, nhớ ánh mắt anh nhìn em chứa chan.mà cõi lòng hai ta thật bát ngát, anh đã đem con tim của em đi nơi nào? Anh dấu biệt tăm, để cho em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lắm lúc em cũng không còn nhớ em là ai nữa…” có phải em nghĩ và trả lời với anh như thế không? Chắc em sẽ cười mà bảo với anh rằng:”Không, không! Em đã quên anh rồi, vì anh chỉ là chiếc bóng thoáng qua đời em, anh như áng mây trôi bơ vơ trên bầu trời Toulouse một chiều nhạt nắng hôm ấy, anh chỉ là cơn gió thoảng qua thôi mà…” Có phải em nghĩ như thế không ? sao anh mơ hồ thấy như đôi mắt em đang dõi về một cõi xa vời, trong mắt em dường như có long lanh mấy ngấn lệ. anh biết ra rồi, em không dấu được anh đâu!
Trới Paris cũng như ở Bordeaux mấy hôm nay u ám lắm em à! Đất nước ta trong tình trạng chiến tranh, quân Đức đã tấn công vào các nước Hà Lan, Bỉ và Luxembourg tình hình những trận chiền diễn biến rất nhanh chóng, Quân Đức đã thắng giòn dã.nên quân ta đang ở Na uy phải rút về chi viện mặt trận phía nam của ta đang nguy cấp. Hiện quân Đức đã đột phá phòng tuyến sông Meuse của quân ta ở Sedan,Lực lượng thiết giáp của quân Đức đã tiến sâu vào eo biển Manche, chúng cô lập quân ta và đồng Minh ở mặt trận phía bắc. tình hình chiến trận đất nước trong hồi nguy cấp lắm. anh chỉ biết hiện tại có thế, tương lai không biết sẽ ra sao nữa.
Gần tháng nay anh luôn bận bịu với công việc, anh không thể dấu em mãi được. em và con đừng lo lắng lắm, anh tin quân ta sẽ chận được bước tiến của quân Đức.
Hiện tại anh không thể xuống thăm em với con được. em với con cứ ở nhà không nên đi tìm anh nguy hiểm lắm em à. Nhớ nghe lời anh dặn, sáng mai anh và bộ tham mưu phải hợp khẩn cấp. đôi lời em rõ, cho anh hôn em và con.
Anh của em. Lavera.
Đọc xong thư của Lavera bà Bellanita thấy lo lắm. bà cũng không biết chuyện xấu hay tốt xảy đến cho đất nước với Laveta thế nào, bà như đang đứng trên đống lửa, bà muốn chia sẻ với Anemone nhưng sợ con lo nên bà im lặng, bên ngoài bà cố giữ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ban đêm bà thao thức không ngủ được, hình dáng của Lavera cứ quanh quẩn trong đầu, nó làm bà quay quắc.
Sông Hằng.(còn tiếp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *