Hồi học cấp 1 bạn cùng lớp tôi thường rủ nhau đi bộ đến trường và cùng về

Hồi học cấp 1, bạn cùng lớp tôi thường rủ nhau đi bộ đến trường và cùng về. Trường ở trung tâm xã, cách nhà tôi khoảng 1km.
Bạn đi cùng tôi, nam có Hùng (người họ hàng gần, tôi gọi bằng chú), Thú (theo bề bậc trong thôn, tôi cũng gọi bằng chú) và Nhạ. Nữ có Sa (theo bề bậc trong thôn, tôi gọi là cô)…
Hùng và Thú chỉ học hết cấp 2, sau khi đi bộ đội, sống ở quê. Nhạ cùng tôi họp tiếp cấp 3, là cán bộ kỹ thuật xây dựng cầu đường, nghỉ hưu rồi nhưng vẫn đi làm công trình ở các tỉnh. Sa, sau tốt nghiệp cấp 2 cùng gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở tỉnh Lào Cai.
Hồi ấy trên đường đi học về, chúng tôi thường trêu nhau và tôi cũng là người bị trêu. Một tên hô: “Một – hai – ba”. Cả bọn hô: “Trường – Sa – ba – vợ”… Vừa đi vừa hô, thấy vui vui…
Chuyện như thế đã 50 năm rồi. Và nếu chỉ có thế thì tôi không kể ra đây.
Có một trò này nữa. Đó là một tên hô: “Hòn – gạch – cân – một – tạ”, cả nhóm hô: “Mát – giơ – mát – dạ”. Tiếp theo một tên hô: “Cu – Nhạ – bị – vỡ – đầu”, cả nhóm đồng thanh: “Mát – dạ – môi – a”… Và cứ rôm rả vậy, lặp đi lặp lại…
Chuyện chỉ có thế, hôm nay tự nhiên nhớ.
(Ảnh: Đích tôn của tôi hóa trang trong lễ hội Halloween)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *