Đê sông Cầu bờ Nam đoạn qua Hữu Chấp nơi đây năm 1972 từng vỡ đê mùa nước lớn

Đê sông Cầu bờ Nam đoạn qua Hữu Chấp nơi đây năm 1972 từng vỡ đê mùa nước lớn.
Khoảng sông chảy qua chỗ này thoáng rộng và khoáng đạt. Bầu trời cao và xanh mênh mang, những cánh bãi cỏ xanh rối rít vội vã sống hồn nhiên đến nao lòng, những con bò thả tự do tụ thành đàn thong thả kiếm cỏ làm thời gian như chùng hẳn lại.
Bên kia sông là mặt gương của cánh đồng Vân Hà, phía xa ngọn núi có chùa Bổ Đà một ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm tuổi.sau đê là thảm lúa của Hữu Chấp, Diềm tất cả yên ả như ở một ký ức xa xa.
Cả một đoạn đê dài xanh tre và chuối, chân đê ra tận cánh bãi hoa dại mọc đủ màu nhỏ li ti tím chen vào màu cỏ,nhìn thảm hoa cuối thu đầu đông nhớ câu thơ của Onga :” hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu”. mé dưới đê giáp cánh đồng những lõng nước sót lại thân sen tàn khẳng khiu soi bóng.Mùa này những hàng xoan hai bên đê lá bắt đầu hơi có ánh vàng, từng chùm quả xoan cũng ở độ chín vào những chiều nắng ánh sáng làm chùm quả xoan trở lên vàng sậm huyền ảo đàn chào mào, chèo bẻo chen nhau rộn ràng cả một chặng đê.
Nơi lũ trẻ chăn bò hoặc các ông bà già hay ra ngồi ở đoạn đê này là một gốc gòn mồ côi mọc đơn độc tách xa hẳn đám tre xanh. ở dưới gốc cây không biết ai đó xưa bó vỉa gạch cũ giờ cỏ mọc tràn như tấm thảm. Mỗi khi có điều gì suy nghĩ tôi lại ra đây ngồi, có lần cứ ngồi im thế dưới gốc gòn nhìn sông trôi, nhìn những con thuyền xuôi ngược từ chiều đến tận đêm khuya những vì sao mùa hè đính lên trời như những hạt kim cương trên khăn của công chúa trong cổ tích và nghe côn trùng rỉ rả bài hát cố hương để lòng tĩnh lặng.
Giờ đoạn đê đó sắp mất bởi người ta đã xây một bãi chôn rác thải và vật liệu xây dựng thải ở đó, chỉ vài năm nữa thôi sẽ mất nốt cả chỗ tôi ngồi…
“Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ, cây xấu hổ nghĩ gì mà rũ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi…”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *