Bộ đồ tôi mặc trong ảnh này là áo dài

Bộ đồ tôi mặc trong ảnh này là áo dài. Dù được cách tân thì nó vẫn là áo dài Việt Nam. Ảnh chụp trên một con phố Macau vào đầu mùa đông năm ngoái. Đó là lần đầu tiên tôi mặc áo dài ở một đất nước khác, ngoài Việt Nam. Và tôi vẫn ấp ủ được mặc áo dài trong nhiều chuyến xuất ngoại về sau này.
Tôi có chiếc áo dài đầu tiên vào lúc chừng 4-5 tuổi. Đó là một bộ áo dài vàng thêu hoa, quần lụa trắng bà nội mua cho tôi ở phố Lương Văn Can. Những năm tháng trung học là thời điểm tôi gắn bó nhiều nhất với áo dài, vì trường Thăng Long là ngôi trường duy nhất ở Hà Nội quy định nữ sinh mặc áo dài trắng thứ 2 hàng tuần, trong khi các trường khác, các bạn chỉ mặc trong dịp đặc biệt. Hồi ấy, ngoài miệng đứa nào cũng than thở vì mặc áo dài bất tiện, nhất là gặp trúng ngày trực nhật. Nhưng thật tâm ai cũng thích.
Tôi còn nhớ, hồi đại học, tôi từng được học hai cách chuyển ngữ “áo dài” sang tiếng Trung. Một là phiên âm “áo dài” thành “奧黛”,hai là gọi theo cách “越南旗袍” (kỳ bào hay xườn xám của người Việt). Dĩ nhiên, tôi khước từ cách thứ hai. Và thật may, cách thứ nhất vẫn luôn thông dụng hơn.
Áo dài là áo dài, là của Việt Nam. Xườn xám là xườn xám, là của Trung Quốc. Tôi học tiếng Trung đã 13 năm, tôi thích một vài yếu tố văn hoá của Trung Quốc. Nhưng riêng với xườn xám, tôi chưa từng có hứng thú nào mãnh liệt, dù tôi thấy nó đẹp. Tôi không có nhu cầu, cũng không muốn biến xườn xám thành quốc phục của mình, thay vì áo dài.

Một bình luận về “Bộ đồ tôi mặc trong ảnh này là áo dài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *